Vào tháng 9 năm 2016 người anh em của chúng ta là James Seiffert đã bỏ California để đi Việt Nam trong một chuyến đi truyền giáo lưu trú dài hạn, do lời mời của anh em Dòng ở bên đó. Sau đây là những điều ghi lại trong thư gửi cho các anh em ở nhà. Các thư này trước đây đã được phở biến trong Bản Tin của Tình Dòng.

21 tháng 9 năm 2016.
Saigon. Các anh em thân mến, tôi đã định cư ở Sài gòn, trong một Học viện. Đây là một trường dành cho cả hai ngành Triết học và Thần học cho những người mới khấn. Ngay bên cạnh là Cơ sở Dự tu, tách biệt với Học viện này. Các Cha và các Thầy ở đây đã tỏ ra rất ân cần và hiếu khách. Cha Quản lý Giu-se đã ưu đãi tôi mọi điều. Họ còn cho tôi một phòng có máy lạnh. Thật họ đã chăm sóc tôi quá chừng! Tôi vẫn còn đang bị “choáng váng” vì đi máy bay, và có khi thức dậy vào lúc 1 giờ sáng ở đây. Thật khó mà dậy đọc kinh lúc 5 giờ!

Họ đã cho tôi dạy mấy lớp tiếng Anh… Tôi không thể ngờ được trình độ tiếng Anh lưu loát của các Thầy. Tất cả đều đã có căn bản tiếng Anh từ trung học. Đó là điều bắt buộc cho các dự sinh để theo học trình độ cao hơn.
Học viện có bầu khí của một tu viện trong các giờ phụng vụ, cũng như bầu khí vui tươi của tình huynh đệ. Cơ sở này gồm có một trường học, một khu tĩnh tâm, và một khu vườn thật đẹp. Trời nóng và ẩm, nhưng không mấy khó chịu, có lẽ chưa khó chịu lắm. Ban ngày trời thường mưa, thường mưa rồi tạnh, rồi mưa. Tôi chưa đi xuống trung tâm Sài gòn. Một học viên có nói sẽ cùng đi với tôi, để tôi biết cách đi xe buýt và đi lại trong thành phố. Tôi có mang theo một ít hạt cây anh túc (poppies) từ California. Một học viên ở đây là một người làm vườn và anh ta sẽ trồng xuống trong vườn của Học viện. Thức ăn ở đây rất ngon, nhưng không, tôi không phải ăn cá mỗi ngày vào buổi sáng. Hôm nay tôi được ăn phở, thật là ngon. Tôi cầu nguyện cho các anh em mỗi ngày. Xin cầu nguyện cho tôi.
Ngày 1 tháng 10 năm 2016
Xin chào các anh em,

Tôi thật có phước trong những ngày đầu trong kinh nghiệm lưu trú truyền giáo của tôi ở Việt Nam. Các Cha và các Thầy ở đây đã đón tiếp và niềm nở với tôi bằng cả tấm lòng. Bây giờ thì tôi đang ở Học viện Thánh Phan-xi-cô ở Sài gòn. Học viện là nơi theo học của các Cha và các Thầy Phan-xi-cô đã khấn tạm hay khấn vĩnh viễn, cũng như cho các Dòng và Cộng đoàn khác. Tôi hiện đang dạy tiếng Anh cho các học viên.
Thường trong lớp học là nơi trao đổi kinh nghiệm cho tôi tìm hiểu về văn hóa Việt Nam, đồng thời chia xẻ kinh nghiệm về đời sống Phan-xi-cô của tôi cho các học viên. Tôi thấy tiếng Việt Nam khi được hát lên trong giờ phụng vụ mang một cung điệu. Tôi cảm thấy gần gũi với ngôn ngữ này trong giờ kinh Phụng vụ. Chúng tôi đang tìm cách để tôi được học thêm tiếng Việt Nam.
Thức ăn ở đây thật là ngon và mới lạ đối với tôi. Tôi không ngờ thức ăn Việt Nam có nhiều món như thế. Mỗi ngày tôi được ăn một món khác nhau, cũng như mỗi bữa đều ăn khác nhau.
Tôi đã được tham dự nghi thức khấn trọn đời của 10 anh em trong Tỉnh Dòng ở đây. Thật là một kinh nghiệm đáng nhớ! Các tu sĩ ở Việt Nam có một truyển thống rất đẹp là sau khi tuyên khấn họ trở vế giáo xứ của mình để tham dự Lễ Tạ Ơn. Tôi may mắn được cùng đi với 25 thầy khác khi họ trở về nơi nguyên quán của 3 thầy mới tuyên khấn trọn đời. Chúng tôi đi bằng xe buýt thuê sẵn về một vùng quê ngoại ô Sài gòn. Tôi đã nhìn thấy những ruộng lúa rất đẹp và những đồn điền cao-su. Tôi được gặp gia đình của các thầy mới khấn. Lễ Tạ Ơn thật là một biến cố lớn trong cộng đồng giáo xứ. Sau Thánh lễ mọi người tập trung ăn mừng có đủ âm nhạc và ai nấy đều vui vẻ. Điều làm cho tôi cảm động nhất là sự liên kết và gần gũi của chúng ta trong Dòng, mặc dầu chúng ta khác nhau về ngôn ngữ, về văn hóa, cũng như về truyền thống. Thật Chúa đã ban cho tôi những người anh em Việt Nam này. Xin tiếp tục cầu nguyện cho tôi, và xin cám ơn anh em về những nguyện ước và nâng đỡ tôi.

Ngày 25 tháng 11 năm 2016
Từ Việt Nam xin gửi lời chào các Anh em,

Từ hôm tôi đến Sài gòn vào tháng 9 đến nay hầu như ngày nào cũng có mưa giông. Bây giờ thì mùa mưa đã qua và có lẽ mùa khô này sẽ kéo dài cho đến qua mùa Đông. Hiện tôi vẫn còn ở Học viện, với những ngày bận rộn cho các Cha và các Thầy.

Cuộc sống trong các Dòng tu ở Việt Nam thường bắt đầu bằng giờ kinh nguyện lúc 5 giờ sáng, và ở đây cũng vậy. Học viện ở đây có 80 học viên, và thật khó lòng cho tôi để thuộc tên hết mọi người. Mỗi người đếu có hai tên, một tên Việt Nam và một tên thánh. Tôi được một Thầy giúp tôi học tiếng Việt Nam căn bản. Thật ra Thầy ấy còn giúp tôi nhiều hơn trong việc hướng dẫn để theo dõi các kinh trong sách kinh nguyện. Tiếng Việt Nam phức tạp ở chỗ mỗi chữ có nhiều dấu khác nhau, và mỗi dấu thay đổi nghĩa của mỗi chữ.

Vào ngày Chúa nhật tôi tham gia công tác mục vụ với các Thầy. Tôi đã có kinh nghiệm thi hành mục vụ cho những người xa quê. Các Thầy giúp nâng đỡ những người này trong thời gian họ sống xa quê để đi làm ở những thành phố lớn như Sài gòn. Nhiều người là Công giáo và họ cần được nâng đỡ về đời sống thiêng liêng để họ được an tâm ở chỗ mới. Các Thầy giúp họ trong việc đọc kinh cầu nguyện, chia xẻ Đức tin, học Giáo lý, và chia xẻ tình huynh đệ. Các Thầy cũng giúp sinh hoạt với giới trẻ, giúp các bệnh nhân SIDA, và giúp săn sóc những người mang bệnh thần kinh trong các bệnh viện.

Ngày 2 tháng 3 năm 2017
Chào Thầy! Rất vui được nghe tin Thầy! Các học viên của tôi rất thích nghe các thành ngữ tiếng Anh của người Mỹ. Tôi còn nói thêm một câu nữa: “What’s cooking?” (Có chuyện gì vậy?) Cám ơn. Vào giữa tháng 3 tôi sẽ rời đây để lên Tập viện ở Đà Lạt.

Tôi cũng có tham gia với các Thầy trong các mục vụ cho người điếc. Một vài Thầy biết xử dụng ngôn ngữ dấu hiệu dành cho người điếc và họ dạy Giáo lý cho các trẻ em điếc. Tôi sinh ra ở Bronx, New York, và lớn lên sống trong khu có nhiều người di dân đa văn hóa. Gia đình tôi gốc Ái Nhĩ Lan và Đức. Tôi năm nay 58 tuổi. Trước đây tôi làm việc cho Hãng máy bay United, chuyên về bán vé và đặt chỗ. Tôi đã đi qua nhiều nước, nhưng chưa hề đến sống ở nước nào cho đến khi đến Việt Nam đi truyền giáo theo Dòng. Tôi đã đi du lịch nhiều nơi, nhưng đến sống ở Việt Nam đã cho tôi nhiều kinh nghiệm tiếp cận với văn hóa với một nước khác và nhất là mối liên hệ với các anh em trong Dòng Phan-xi-cô. Thật là một món quà quý báu cả đời.

Ngày 17 tháng 3 năm 2017
Tôi vui mừng được gặp lại Thầy Dòng Xi-tô Peter Tu và Thầy Anthony Khan ở Nhà Dòng Xi-tô ở Vũng Tàu. Hai Thầy trước đây ở Nhà xứ St. Elizabeth ở Oakland, CA cách đây hai năm để học tiếng Anh. Thầy Peter bây giờ làm việc ở nhà tĩnh tâm, còn Thầy Anthony làm ở Thư viện. Chúng tôi vui mừng ôn lại chuyện cũ. Dòng Xi-tô ở đây là nơi lý tưởng để tĩnh tâm với một khu vườn thật đẹp và một phong cảnh hùng vĩ nhìn ra biển. Nhà Dòng ở Vũng Tàu cách Sài gòn hai giờ xe buýt.

Ngày 24 tháng 3 năm 2017
Thánh lễ và nghi thức đặt tro vào bình của Cha Stephen Tan Nguyen được cử hành ngày 24 tháng 3 năm 2017 tại Học viện Phan-xi-cô Sài gòn. Chủ tế là Cha Joseph Tinh, Dòng Phan-xi-cô. Cha Tinh hướng dẫn đoàn rước gồm trên 80 học viên và cộng đồng cùng tro của Cha Stephen vào nhà để tro hỏa táng. Tôi là người duy nhất thuộc Tỉnh Dòng St. Barbara. Không có ai trong gia đình Cha Stephen hiện diện. Hai học viên cùng đi bên cạnh tôi trong buổi rước là Thầy Joseph Duy và Peter Tien.

Tôi đã gặp Cha Stephen trước đây khi tôi còn ở Oakland. Lúc đó tôi trông coi các Cha và các Thầy già ở Trung tâm Hưu Dưỡng Mercy. Tôi cũng có đến thăm Cha Stephen ở Nhà hưu dưỡng Mission Casa ở San Jose một vài lần. Tôi thấy Ngài được chăm sóc chu đáo. Nhà Hưu dưỡng này có nhiều người Việt Nam. Tôi thấy mình có phước được có mặt ở một học viện Việt Nam đại diện cho Tỉnh Dòng trong nghi thức đặt tro vào bình của Cha Stephen.
Cộng đồng Phan-xi-cô của Học viện nhận được tro của Cha Stephen vào ngày 23 tháng 3 năm 2017, sau đó đặt trên một bàn thờ. Bàn thờ gia đình là một truyền thống của gia đình Việt Nam.

Mỗi gia đình Công giáo đều có bàn thờ tổ tiên. Bàn thờ thường có đặt hình của những người đã qua đời, cùng với hình ảnh và tượng Thánh gia, tượng Thánh giá, và hình các Thánh. Bàn thờ ở Học viện cũng có hình ảnh của những người trong cộng đoàn đã qua đời. Theo truyền thống cũng có đốt nhang và nến, đọc kinh và hát cầu nguyện cho Cha Stephen. Thật cảm động khi thấy những người quá cố được trân trọng và vẫn còn là một phần trong đời sống gia đình Việt Nam. Hàng tuần các học viên đều đến đọc kinh và hát cầu nguyện trước bàn thờ tổ tiên. Cộng đồng nhà Dòng ở đây thật trân trọng Cha như một người trong Dòng mới trở về.

Ngày 16 tháng 4 năm 2017
Thân gửi các Anh em: “Chúc Mừng Phục sinh!” Đó là tiếng Việt Nam. Tôi đã đến Nhà Tập ở Đà Lạt được vài tuần nay. Đà Lạt cách Sài gòn chừng 8 tiếng đi xe buýt về hướng Bắc. Đà Lạt ở về miền cao nguyên, với khí hậu ôn hoà, chứ không phải nhiệt đới. Tôi thấy thích được đến đây có khí hậu mát mẻ, có nhiều loại cây hoa và rừng thông. Ngày xưa Đà Lạt là nơi nghỉ mát của người Pháp trong thời thuộc địa. Ngày nay còn thấy ảnh hưởng của Pháp trong cách kiến trúc nhà cửa và nhiều khu vườn. Nhà Tập cũng có vườn rất đẹp và phong cảnh nhìn thấy núi chung quanh.

Mỗi ngày tôi sinh hoạt với các tập sinh trong giờ cầu nguyện, làm việc, và dạy tiếng Anh. Tôi đã làm đủ thứ việc mà trước đây tôi chưa hề làm! Tôi cũng đã trồng trọt, cho thỏ ăn, cho gà ăn, cho heo ăn.

Nhà Tập hầu như sống tự túc nhờ vào các vườn trồng hoa bán cho các doanh nghiệp trong vùng. Cơ sở này mướn khoảng 60 người thợ làm vườn. Tôi vẫn khâm phục các tập sinh không hiểu sao việc gì họ cũng làm được, từ việc xây một chòi tu cho đến việc bảo trì cơ sở Tập viện và đất đai chung quanh.

Lễ Phục sinh năm nay đánh dấu một biến cố đầy ý nghĩa cho tôi vì tôi được lập lại lời khấn ở một Tập viện ở Việt Nam. Điều này đã giúp tôi suy nghĩ cặn kẽ hơn về việc tôi đã đáp lại ơn gọi của Chúa thế nào. Chung quy lời đáp ứng của tôi là từ bỏ mọi sự và tuân theo lời mời gọi của Chúa. Tôi hoàn toàn biết ơn về những kinh nghiệm đổi đời mà tôi đã trải qua với tư cách một tu sĩ đang sống ở đây.

Tôi đã lập lại lời khấn của tôi vào giờ kinh buổi chiều ngày 16 tháng 4 năm 2017, ngày lễ Phục sinh. Tôi đã khấn lại trước Cha Giám quản Irenaus Minh. Tôi là người duy nhất đã khấn tạm và nay lập lại lời khấn.