Tác giả: William J. Short, OFM

Một Quan niệm của Dòng Phan-xi-cô về Giáo Dục Đại Học, Tập 1, số 1 (Tháng 1, 2014).
Phỏng theo Tài liệu của AFCU, do Hiệp Hội Các Trường Đại Học Phan-xi-cô phổ biến.

Con Người Mang Hình Ảnh của Chúa

“Hỡi con người, hãy nhớ sự cao cả mà Thiên Chúa đã đặt nơi ngươi, vì Người đã dựng nên ngươi và đặt nơi ngươi hình ảnh của con yêu dấu của Người, phù hợp theo thân thể và tinh thần của Người.”

Lời này, trích theo “Admonitions” (Những Lời Quở Trách) của Thánh Phan-xi-cô, cho thấy lý do Ngài đã trân trọng mọi người mà Ngài gặp. Đặc tính của con người, được tạo dựng theo hình ảnh của “con yêu dấu” giống hình ảnh của Thiên Chúa, mang đậm nét trong truyền thống Phan-xi-cô ngay từ những ngày đầu. Bản tính nhân loại của chúng ta không tách biệt chúng ta với Thiên Chúa, nhưng liên kết chúng ta với Thiên Chúa là Đấng dã trở nên con người qua thân xác Chúa Giê-su vì lòng thương yêu quảng đại.

Tôi thiết nghĩ rằng điều tín thác căn bản này về giá trị của con người được thể hiện trong các định chế của chúng ta qua nhiều cách khác nhau. Phẩm chất của việc đối thoại mà chúng ta dành cho nhau, sự quan tâm đến các sinh hoạt của sinh viên, các chương trình học vấn giúp đào tạo một “con người toàn diện”: tất cả những điều này đặt căn bản và lưu ý đến phương diện cá nhân của truyền thống Phan-xi-cô.

Trong thế giới khoa học nhân văn ngày này, chúng ta sẽ dùng danh từ gì để diễn tả quan niệm ấy về con người? Khảo cổ học có hiển nhiên về tôn giáo không? Tâm lý học có giúp chúng ta đào sâu về thần học không? Hay là xã hội học mới có chiều sâu về đời sống tâm linh? Làm sao các môn học này giúp chúng ta thảo luận trong khi chúng ta tìm cách diễn tả một truyền thống Phan-xi-cô trong ngôn ngữ của xã hội ngày nay?

Mọi Tạo Vật trong Ngôi Lời Nhập Thể

“Lạy Chúa, chúng con ca tụng Ngài, qua Chị Mẹ Trái Đất là người nâng đỡ và cai quản chúng con, và ban cho mọi thứ hoa trái cùng các màu hoa và mọi thứ thảo mộc khác nhau.”

Sự trân trọng con người trong các truyền thống của chúng ta cũng chỉ là một phần trong quan niệm về bình đẳng: Chúng ta coi mọi người là anh chị em. Nhưng những “người khác” này, những người “thân thuộc” của chúng ta, cùng nằm trong một đại gia đình. Trong tác phẩm “Bài Ca Tạo Vật,” được trích dẫn ở trên, Thánh Phan-xi-cô nói về mỗi tạo vật, từ các tạo vật ở Thiên đàng cho đến các tạo vật dưới đất, đều là anh chị em với Ngài.

Từ cảm nghiệm sâu xa và đầy thi hứng của Thánh Phan-xi-cô, các học giả Phan-xi-cô như Thánh Bonaventura ở Trường Đại học Paris đã giải thích mọi ý nghĩa: Tất cả đều do Lời Chúa tạo ra, tất cả đều cho lời Chúa, và tất cả đều được tạo dựng trong lời Chúa. Và qua Chúa Ki-tô, lời Chúa được mặc lấy thân xác, nghĩa là lời Thiên Chúa được mang hình thái vật chất, được “nhập thế.”

Chỉ trong những năm gần đây chúng ta mới bắt đầu hiểu được ý nghĩa của nó trong thế giới các khoa học. Dầu trong lãnh vực Vật lý hay Thiên văn, Sinh vật học hay Hóa học, sự quan tâm đến thế giới vật chất mang một ý nghĩa thiêng liêng sâu xa trong truyền thống của chúng ta. Những học thuyết tương phản trước đây về khoa học và tôn giáo không thể tồn tại trong một nhãn quan đa dạng về vũ trụ hôm nay. Sự quan tâm về môi trường đi song song với lòng trân trọng đối với con người; cả hai phương diện trái đất gia tăng nhiệt độ và sự nghèo đói trên thế giới đều có ảnh hưởng đến “anh chị em” chúng ta. Trong vòng tri thức Phan-xi-cô của chúng ta, tôi muốn được gọi là “sự thể có ảnh hưởng” (Matter matters).

Cộng Đồng mang Thiên tính

“Người là ba và là một, Thiên Chúa của các Chúa; Người là Đấng trọn lành và tuyệt hảo. Thiên Chúa hằng sống và chân thật.”

Quan niệm về tôn giáo của Hoa kỳ mang tính cách sâu đậm về Thiên Chúa và về con người, suy tôn theo chủ nghĩa duy nhất: một Thiên Chúa duy nhất và một con người “thô sơ” mang hình ảnh của Chúa. Điều mang thiên tính nhất là sự tách biệt, sự tự tại, và sự độc lập hoàn toàn.

Truyền thống Phan-xi-cô diễn tả sự thông hiệp của con người mang thiên tính, một Thiên Chúa Ba ngôi, bằng sự trao đổi sống động của tình yêu và sự sống – “điều trọn lành” được diễn tả phong phú trong Lời Ca tụng Chúa được trích dẫn ở trên. Chia xẻ sự hiệp nhất căn bản sẽ không làm mất căn tính, nhưng còn làm phong phú hơn. Sự đa dạng của con người được phong phú hóa; sự trọn lành trở nên nhiều hơn; việc trao đổi tình yêu là thiết yếu trong đời sống; sự độc đáo khác biệt có mang thiên tính.

Mang nặng quan niệm về Thiên Chúa nhu thế, các truyền thống tri thức của chúng ta, nhất là trong Thần học, có thể mang lại những phương tiện phong phú để tìm hiểu về cộng đồng và xã hội. Không chú trọng đến việc vinh danh một cá nhân, nhưng quan niệm thực tế về một Thiên Chúa Ba ngôi hướng về một cá nhân liên kết, về sự nối kết liên hệ trong hình ảnh của Thiên Chúa.

Mặc dầu ý niệm này đã được diễn tả trước đây mà phần lớn là trong Thần học, ngày nay ý nghĩa của nó đã đã thể hiện trong nhiều lãnh vực. Làm thế nào một quan niệm về tôn giáo như thế lại mang đến những ảnh hưởng trong chính sách kinh tế được thể hiện qua sự hiệp thông chia xẻ các tài nguyên? Những yếu tố nào có thể giúp cho lãnh vực chính trị và giúp các định chế chính trị thực hiện việc phân tích? Làm sao quan niệm ấy có thể giúp con người hiểu được các mối liên hệ giữa các quốc gia và hoạch định đường lối ngoại giao?

Chúa Ki-tô Trung tâm điểm của mọi Thực thể

“Chúng con cám ơn Ngài vì nhờ con Ngài mà Ngài đã dựng nên chúng con, qua tình yêu thánh thiện của Ngài… Ngài đã tạo dựng con Ngài.”

Hàng ngày và hàng giờ trên các hệ thống truyền thanh và truyền hình các nhà giảng đạo Ki-tô giáo cho truyền đi sứ điệp vào tận các xe hơi, vào tận phòng khách hay nơi làm việc rằng: “Tất cả chỉ vì tội lỗi!” Thiên Chúa đã gửi Chúa Giê-su đến thế gian chỉ vì chúng ta đã phạm tội, chúng ta phải chịu đau khổ vì chúng ta đã phạm tội; thế giới này là một cảnh trên sân khấu trong đó tội lỗi con người được diễn ra.

Và cuối cùng những người tội lỗi sẽ bị trừng phạt. Dường như tội lỗi là trung tâm của vũ trụ, và các nhà giảng đạo, Tin lành cũng như Công giáo, luôn luôn lập lại sứ điệp trên. Còn Thần học Phan-xi-cô nói gì khác biệt hơn?

Thay vì tập trung vào tội lỗi, Thần học Phan-xi-cô chú trọng vào tình yêu của Thiên Chúa, được nhập thể nơi Chúa Ki-tô, và là trung tâm điểm của thực thể. Vào thế kỷ 14 John Duns Scotus đã được hỏi: “Nếu A-dong đã không phạm tội thì Chúa Ki-tô có đến không?”

Ngược lại với quan niệm thông thường thời bấy giờ (và của chúng ta ngày nay), ông đã trả lời: “Có.” Chúa Ki-tô đến vì Thiên Chúa Ba ngôi thông hiệp muốn thể hiện tình yêu và sự trọn lành của Ngài. Vì lý do đó cả vũ trụ đã được tạo dựng theo hình ảnh của Ngôi Lời, và Ngôi Lời đã nhập thể trong đời sống của vũ trụ như một tạo vật, để tỏ ra một cách thật hữu hiệu hình thái và gương mẫu của một tạo vật được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa.

Hiện tượng Nhập thể, Chúa Giê-su, chứ không phải tội lỗi, là trung tâm điểm của thực thể. Những yếu tố liên quan đến hiện tượng Nhập thể ấy là đau khổ và sự chết, gây ra bởi tội lỗi con người và sự quảng đại hy sinh mạng sống của Chúa Giê-su đã làm đảo ngược ảnh hưởng của tội ác. Nhưng ơn cứu độ khỏi tội ác là kết quả của hiện tượng Nhập thể, chứ không phải là nguyên nhân.

Làm sao diễn tả được quan niệm này trên thực tế? Nó đòi hỏi ta phải tin rằng sự trọn lành, chứ không phải điều xấu, nằm trong bản chất con người, và các định chế tôn giáo có vai trò biểu lộ niềm tin ấy. Nó đòi hỏi ta một sứ mệnh “truyền bá tin mừng cách khác,” bằng lời nói và hành động, biểu lộ một Thiên Chúa liên kết với những đau khổ của con người qua tình yêu, chứ không phải một Thiên Chúa đòi hỏi sự hy sinh. Điều cần chú trọng không phải là “chống lại tội ác” nhưng là “cống hiến sự sống.” Nếu thi hành được như thế sẽ diễn tả được một cách hùng hồn trong các chương trình mục vụ dành cho học sinh/sinh viên; trong việc trình bày tín lý Công giáo, trong các sinh hoạt Đức tin chung tại các trường dành cho học sinh/sinh viên hay cà cộng đồng nói chung.

Lòng Quảng Đại: sự Nghèo Khó của Thiên Chúa

“Chúng ta hãy quy hướng mọi điều thiện hảo về Thiên Chúa toàn năng và tối cao, hãy chấp nhận rằng mọi sự tốt đẹp là của Chúa và cảm tạ Chúa, Đấng ban mọi điều tốt đẹp, vì tất cả.”

Thánh Phan-xi-cô cho rằng mọi điều tốt đẹp Ngài nhận được là ân huệ của Chúa, Đấng “nghèo khó” trong việc ban phát cho mọi người để làm cho họ giàu có trong cuộc sống. Chúng ta trở nên giống Chúa khi chúng ta ban tặng và làm phong phú đời sống của những người khác bằng tài năng, học vấn, công việc, sự khôn ngoan, và sự giàu có của chúng ta.

Mọi sự thật ra là của Chúa – và chúng ta cám ơn Chúa đã ban phát dồi dào cho những người khác những ân huệ mà chúng ta nhận được. Bằng cách này chúng ta thể hiện được chúng ta là ai: là hình ảnh của Thiên Chúa quảng đại. Quan niệm rằng mọi sự là một quà tặng chính là căn bản của một quan niệm “kinh tế Phan-xi-cô,” cho rằng mọi điều là quà tặng, được dùng để phong phú hóa đời sống của những người khác, chứ không phải là của cải để canh giữ và không cho người khác xử dụng.

Quan niệm của Dòng Phan-xi-cô hình thành vào những năm đầu của nền kinh tế hưởng lợi vào thế kỷ 13 ở Tây Âu. Ngay từ lúc đầu, truyền thống của chúng ta đã không đứng ngoài thế giới kinh doanh và thương mại, nhưng đã tham dự vào việc cổ võ các hoạt động phù hợp với đạo đức và luân lý.

Các giáo sĩ và tu sĩ Dòng Phan-xi-cô đứng trong số những người đầu tiên đề ra phong trào “lợi tức đúng mức” (just profit) trong lãnh vực thương mại, để đối phó với những đòi hỏi phi lý về lợi tức của các thương gia thời Trung cổ. Để giảm bớt những ảnh hưởng tệ hại của việc ăn lời quá cao trên các số nợ, họ đã giúp thiết lập các “quỹ tín dụng” ở Ý vào lúc mới bắt đầu, gọi là monti di pieta. Một giáo sĩ Phan-xi-cô ở Venice tên Luca Pacioli, cũng là giáo sư của Ông Leonardo da Vinci, là người được coi là có công trong việc thiết lập hệ thống kế toán song phương (double-entry bookkeeking).

Trong hiện tình kinh tế ngày nay, với một thiếu số cố gắng chiếm đoạt các tài nguyên do đa số xử dụng, làm sao chúng ta quảng bá quan niệm về quà tặng trong các sinh hoạt kinh tế? Trong một nền kinh tế hoàn cầu, chúng ta có thể dùng danh từ gì trong hệ thống tri thức của chúng ta? Làm sao chúng ta có thể kêu gọi một sự đối thoại nghiêm chỉnh về quyền tư hữu, về các sửa đổi trong lãnh vực trợ cấp xã hội, và việc tha thứ nợ nần trong lãnh vực quốc tế? Làm sao chúng ta có thể hoạch định một đường lối đầu tư có hệ thống phù hợp với quan niệm của chúng ta?

Những thí dụ trên đây, trong truyền thống Phan-xi-cô, có thể được nhân lên nhiều lần để khai triền các chủ đề khác: Vai trò của Giáo Hội và chính quyền; tương quan giữa nam giới và nữ giới; việc ứng dụng khả năng lãnh đạo và việc quản trị. Đây là một vài trường hợp cho thấy rằng truyền thống Phan-xi-cô mang một phương thức đặc biệt cho các vấn đề, một phương thức không được phổ quát hoặc được nhìn nhận là tiêu biểu trong đường hướng tôn giáo ngày nay.